Chương 16
Chương 16: Thịt cừu nướng và Bạch Ngọc Đường
Triệu Hàn Yên khẳng định tiểu nha đầu vẫn ở đây, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Triệu Hổ và Tú Châu sau đó mang đèn lồng đến, chiếu vào phía góc tường, liền thấy một bóng người đang co ro nép sau sư tử đá lớn trước cổng phủ Khai Phong.
Triệu Hàn Yên không đưa tay chạm vào, mà ngồi xổm cách đó nửa trượng, nhẹ giọng hỏi: "Có phải đến tìm ta không?"
Tiểu nha đầu ban đầu nghe thấy tiếng bước chân, sợ hãi vùi đầu sâu hơn. Lúc này vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, mới từ từ ngẩng đầu lên, vừa thấy Triệu Hàn Yên, lập tức khóc òa chạy đến ôm chầm lấy nàng. Triệu Hàn Yên lúc này mới dám vỗ nhẹ lưng, nhẹ nhàng an ủi hồi lâu. Cuối cùng cũng khiến tiểu nha đầu thả lỏng cảnh giác, Triệu Hàn Yên liền nắm lấy tay, dẫn tiểu nha đầu quay về phủ Khai Phong.
Triệu Hàn Yên nấu cháo rau củ cho tiểu nha đầu, kèm một đĩa củ cải ngâm tương tự làm. Không phải không nỡ cho tiểu nha đầu ăn đồ ngon, mà là vì nhịn đói lâu ngày, dạ dày yếu ớt, đột nhiên ăn nhiều cơ thể sẽ không chịu nổi, trước tiên uống cháo từ từ điều dưỡng là thích hợp nhất. Trước đó ở bên ngoài tiểu nha đầu trốn tránh nàng, chỉ có thể cho bánh điểm tâm là chuyện bất đắc dĩ, bây giờ đã dẫn được người về rồi, Triệu Hàn Yên đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận hơn.
Tiểu nha đầu biết ơn bưng bát cháo to hơn cả mặt mình, vội vã húp cháo.
Tiếng lòng: [Cháo ngon quá, tay nghề của đại ca ca thật lợi hại, đúng rồi, mình nên nói với đại ca ca trong thành có người xấu đến rồi, người xấu đã giết cha, nương và các ca ca của mình. Nhưng mình phải nói thế nào đây, mình không nói được nữa rồi...]
"Rầm" một tiếng, cả cháo lẫn bát đều rơi xuống đất. Nhìn lại thấy tiểu nha đầu đã nước mắt đầy mặt, lo lắng run rẩy.
Mọi người đều sững sờ, không hiểu tại sao tiểu nha đầu đang yên lành lại đột nhiên thay đổi cảm xúc. Chỉ có Triệu Hàn Yên hiểu tâm tư, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ, vỗ vỗ lưng nó, an ủi nó đừng sợ hãi.
"Đại ca ca đều biết cả rồi, muội đừng lo lắng."
Tiểu nha đầu sững lại, nước mắt dần ngừng chảy, nghi hoặc nhìn Triệu Hàn Yên, như thể hỏi lại: "Đại ca ca thật sự biết muội muốn nói gì sao?"
Triệu Hàn Yên mỉm cười gật đầu.
Tiểu nha đầu vô cùng xúc động, reo hò trong lòng vì có người hiểu mình.
Triệu Hàn Yên biết với cảm xúc và trạng thái hiện tại thì không thể hỏi kỹ quá nhiều, chờ khi đến nghỉ ngơi tốt hơn, tinh thần ổn định hơn thì hẵng tìm hiểu kỹ vấn đề này. Hơn nữa, khi cảm xúc bình tĩnh, người ta cũng có thể hồi tưởng lại nhiều chi tiết hơn.
Triệu Hàn Yên lại múc cho tiểu nha đầu một bát cháo mới, đợi đến khi húp xong, dùng khăn lau miệng cho tiểu nha đầu. Trong lúc đó nàng còn bảo Xuân Lai đi kiếm một bộ y phục cùng lứa tuổi, rồi định dẫn tiểu nha đầu đi tắm rửa thay đồ.
Triệu Hàn Yên nắm lấy tay tiểu nha đầu xong, thấy Triệu Hổ và Xuân Lai cùng những người khác nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, lập tức nhận ra lúc này nàng đang trong vai "nam tử", cười nói với tiểu nha đầu: "Lát nữa để Tú Châu tỷ tỷ dẫn muội đi tắm rửa có được không? Tú Châu tỷ tỷ là người tốt, kiên nhẫn hơn cả ta, tỷ ấy còn biết kể rất nhiều câu chuyện vui. Tắm xong người sẽ sạch sẽ, thơm tho, không còn ngứa ngáy nữa."
Tiểu nha đầu ban đầu nghe vậy thì nắm chặt tay Triệu Hàn Yên không chịu buông, nhưng khi nghe giải thích phía sau thì do dự một chút, cuối cùng gật đầu.
Tú Châu vội vàng cười đến dắt tay tiểu nha đầu, dùng cách dỗ trẻ nhỏ chọc ghẹo vài câu. Tiểu nha đầu cũng thả lỏng cảnh giác với Tú Châu, cuối cùng ngoan ngoãn đi theo.
Triệu Hổ và những người khác đứng bên cạnh đều bội phục Triệu Hàn Yên. Tiểu nha đầu không biết nói chuyện, lại còn sợ sệt trốn người, gặp nam tử bình thường chắc chắn bó tay bó chân, nhưng tiểu đầu bếp thì khác, dỗ trẻ nhỏ rất dịu dàng và dễ gần.
Vừa anh tuấn lại có tay nghề, còn lương thiện và kiên nhẫn như vậy, tiểu đầu bếp có chút lóa mắt.
Triển Chiêu lúc này từ con hẻm bên kia đi tới, chỉ thoáng thấy bóng lưng tiểu nha đầu, nghe xong sự việc, cũng cười khen Triệu Hàn Yên có lòng tốt.
Hắn sau đó đi tuần tra một vòng quanh bếp, thắc mắc hỏi Triệu Hàn Yên: "Cá chép hồng nướng đâu rồi, làm xong chưa?"
"Ôi chao, quên mua mất rồi." Triệu Hổ vỗ tay một cái, trách mình đầu óc không đủ linh hoạt.
"Ngay từ đầu đã không định dùng đến nó." Triệu Hàn Yên vừa đi về phía bếp lò vừa nói.
"Không có cá nướng, làm sao nhử trộm đến được?" Triển Chiêu đoán Triệu Hàn Yên đã sớm có chủ ý, nên không vội vàng hỏi.
"Có cá nướng mà, nhưng không phải cá chép hồng." Triệu Hàn Yên từ trong chậu vớt ra một con cá diếc nhỏ cỡ ngón tay cái, đặt vào một cái đĩa tròn lớn màu trắng tuyết. So sánh như vậy càng thấy con cá nhỏ hơn. "Tại sao phải chiều theo ý hắn chứ, ta đâu phải người nuôi trộm, nướng con cá diếc gầy nhất nhỏ nhất này cho hắn là được rồi."
Mọi người nghe xong đều bật cười, không ngớt lời khen Triệu Hàn Yên lanh lợi.
"Nhưng làm sao đảm bảo tên trộm đó tối nay nhất định sẽ đến?" Triệu Hổ hỏi.
Triệu Hàn Yên bảo người ta lấy một tấm lụa trắng, viết lên đó dòng chữ "Cá trong nồi, người trong sân", sau đó giương cao tấm lụa lên, và buộc hai chiếc đèn lồng trên đỉnh, để tránh trời tối, "tên trộm sành ăn" đang mai phục ở đằng xa không nhìn rõ chữ trên lụa trắng.
"Ha ha ha..."
Triệu Hổ cười đau cả bụng, những người khác cũng thấy thú vị, kể cả Triển Chiêu.
"Trắng trợn như vậy, tên trộm thật sự dám đến sao?" Triệu Hổ lại hỏi.
"Tên trộm này rất ngạo mạn, đã dám gửi thư khiêu khích thì không sợ chúng ta mai phục chờ hắn. Hắn đã viết thư rồi, tự nhiên sẽ theo dõi nơi này. Tối nay thấy tấm lụa trắng này, dù có không muốn lấy cá hắn cũng nhất định sẽ đến lấy, người ngạo mạn thì sợ bị khích tướng, không muốn dễ dàng nhận thua." Triệu Hàn Yên giải thích.
Triển Chiêu phát hiện ra khi tiểu đầu bếp bày trò thông minh, trên khuôn mặt thanh tú tuấn nhã luôn nở một nụ cười tinh nghịch, trong đôi mắt toát ra vẻ thông minh, nhạy bén và vô cùng lanh lợi, cứ như trên đời không có vấn đề gì cậu ấy không giải quyết được.
Đúng là một nam tử hiếm có khó tìm, Triển Chiêu thầm cảm thán.
Màn đêm dần buông xuống, đã gần đến giờ Tý.
Triệu Hàn Yên bảo Lai Vượng đốt than, còn nàng cầm một xiên tre dài xiên con cá diếc nhỏ, lật qua lật lại trên lửa than hai lần, con cá diếc nhanh chóng chín. Đặt lại vào đĩa, cho vào nồi, đậy nắp lại. Món cá câu "trộm" coi như chuẩn bị xong.
Tiếp theo mọi người cùng nhau vừa nói vừa cười dùng xiên tre xiên thịt cừu nướng, chưa đầy một nén hương là đã chuẩn bị xong xuôi. Than củi lúc này cũng cháy đỏ hồng, vừa vặn để nướng. Triệu Hàn Yên đặt những xiên thịt cừu lên lò nướng gạch, chuẩn bị sẵn dầu, muối, bột ớt, tương và bột thì là xay nhuyễn mới rang.
Chẳng mấy chốc, bề mặt những xiên thịt cừu xèo xèo ra mỡ, tỏa ra mùi thơm phức. Bề ngoài thịt xiên từ màu đỏ tươi biến thành màu đỏ sốt, có chỗ còn vàng nâu óng ánh. Rắc bột ớt và thì là lên, vị cay tê thơm, không ngấy không hôi, cắn một miếng ngoài giòn trong mềm, ngon miệng lạ thường, rất có hương vị. Quả thật là món ăn kèm tuyệt vời nhất khi uống rượu tán gẫu trong đêm hạ.
Triệu Hàn Yên nổi hứng chơi đùa, rao lên: "Thịt nướng bí truyền độc nhất vô nhị đây, ăn vào giải thèm, hết đói, khách quan dùng một xiên không? Ba lượng một xiên."
"Ba lượng một xiên?" Triệu Hổ kinh ngạc thốt lên, "Người không biết còn tưởng ngươi bán chuỗi ngọc trai mã não ấy chứ, đắt quá!"
"Thấy đắt thì đừng ăn." Triệu Hàn Yên quay đầu làm bộ chê bai. Lúc này một thỏi bạc lấp lánh xuất hiện trước mắt Triệu Hàn Yên. Bàn tay cầm thỏi bạc thon dài trắng nõn, ngoài vết chai mỏng ở phần hổ khẩu, hoàn toàn không giống một bàn tay luyện võ.
Triệu Hàn Yên lập tức đưa năm xiên cho Triển Chiêu: "Vẫn là vị Triển khách quan này biết thưởng thức hàng ngon."
"Cất bạc đi." Triển Chiêu thấy Triệu Hàn Yên không lấy bạc, cười nói.
"Thấy khách quan tuấn tú, nên miễn phí thôi." Triệu Hàn Yên tiếp tục đùa.
Triệu Hổ nghe lời này không phục, sáp lại gần Triển Chiêu so sánh: "Tiểu gia ở quê cũng được xưng là người đẹp trai nhất trong mười dặm, dù không bằng Triển gia, ít nhất cũng đáng giá bốn xiên chứ."
"Đồ tự sướng." Không đợi Triệu Hàn Yên phản bác, những người đang có mặt đã không chịu nổi, cười nhạo Triệu Hổ một trận.
"Ai nói xạo thì không có thịt ăn."
Triệu Hàn Yên giơ những xiên thịt đã nướng xong chia cho từng người, chỉ không đưa cho Triệu Hổ.
Triệu Hổ lo lắng xin lỗi liên tục, rất miễn cưỡng thừa nhận mình không phải người đẹp trai. Triệu Hàn Yên vẫn không để ý đến hắn. Triển Chiêu cười, chia hai xiên thịt trong tay mình cho Triệu Hổ, rồi đưa hai xiên còn lại cho Triệu Hàn Yên.
Triệu Hàn Yên chỉ lấy một xiên: "Vẫn còn nhiều xiên chưa nướng xong lắm, mọi người đều sẽ được ăn no mà."
Triển Chiêu cười cười, lại bảo Triệu Hàn Yên cất bạc đi, coi như thù lao cho việc nướng thịt đêm nay: "Nếu không thì coi như ta trả trước tiền ăn thịt nướng sau này đi, loại thịt xiên này ta không muốn chỉ ăn một lần đâu."
Triệu Hàn Yên thấy Triển Chiêu kiên quyết, bèn cười nhận lấy. Lúc này nàng phát hiện Triển Chiêu đột nhiên không ăn nữa, lắng tai hướng về phía phòng bếp. Triệu Hàn Yên nhướng mày, đoán có lẽ "tên trộm" đã đến, theo bản năng nín thở cũng nhìn theo.
"Xoảng" một tiếng, nghe như tiếng nắp nồi rơi xuống đất. Tiếng động này lớn, nghe như "tên trộm" cố tình gây ra.
Triệu Hổ đang nói cười vui vẻ, nghe tiếng động nhận ra có điều không ổn, lập tức xách đao xông vào bếp, la lên "Tên trộm chạy đi đâu!".
Triển Chiêu thì không nhúc nhích, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không lâu sau, Triệu Hổ xách đao đi ra, nói với Triển Chiêu: "Người không có trong bếp."
"Ta biết." Triển Chiêu nói xong, tung người nhảy lên mái nhà.
Triệu Hàn Yên, Triệu Hổ và những người khác đều ngửa cổ nhìn lên.
Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ trên mái hiên sừng sững một nam tử dáng người cao ráo, thon dài. Hắn đứng đón gió, mái tóc đen sau gáy bay phấp phới, vạt áo phiêu dật. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt quý phái tuyệt đẹp, ngay cả bộ bạch y đơn giản, mộc mạc nhất khoác trên người hắn cũng có cảm giác hoa lệ. Thu hút ánh nhìn hơn cả vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn là khí chất bất kham tỏa ra khắp người, kiêu ngạo đến mức như không coi ai ra gì, tiêu diêu tự tại, chỉ có mình tồn tại độc lập giữa đời.
Triển Chiêu quan sát một hồi xong, trong lòng cảm thán, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Bạch Ngọc Đường?"
"Phải." Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, ánh mắt không dừng lại lâu, mà nhìn xuống dưới, rà soát một vòng những người đang "ngước nhìn" mình trong sân, cuối cùng khóa chặt ánh nhìn vào Triệu Hàn Yên, mấp máy môi thốt ra hai chữ: "Đồ lừa đảo."
"Nói ai là đồ lừa đảo đấy, ta còn nói ngươi là tên trộm đâu!" Triệu Hàn Yên phản ứng cực nhanh, quay người cầm một nắm xiên thịt cừu, ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, tiếp tục nướng thịt, ra vẻ không bị ảnh hưởng.
"Ta không phải trộm, ngươi là đồ lừa đảo." Bạch Ngọc Đường né Triển Chiêu, tung người nhảy vút xuống sân, cầm đuôi con cá diếc nhỏ bằng ngón tay cái ném xuống trước mặt Triệu Hàn Yên.
Triệu Hàn Yên đương nhiên hiểu ý Bạch Ngọc Đường, một tay chỉ vào tấm lụa trắng, một tay xách con cá diếc nhỏ phân bua với Bạch Ngọc Đường: "Cá trong nồi, đây có phải là cá không?"
Bạch Ngọc Đường sững sờ một chút. Hắn gửi thư quả thật đòi cá chép hồng, nhưng trên lụa trắng quả thật không viết cá chép hồng, chỉ viết cá, cho nên nói đúng ra không phải là lừa. Bị chơi xỏ, Bạch Ngọc Đường có chút tức giận.
"Ta không phải trộm, người trộm gà là Tưởng Bình." Bạch Ngọc Đường không chút do dự bán đứng huynh đệ, gỡ gạc lại một ván trước mặt Triệu Hàn Yên.
"Nhưng ngươi vừa trộm cá đấy thôi, chuyện này mọi người đều tận mắt chứng kiến, dựa theo luật phải bắt ngươi ngồi tù." Triệu Hổ nói.
"Không phải trộm, là lấy." Bạch Ngọc Đường quay đầu lạnh lùng nhìn Triệu Hổ: "Đã gửi thư "đặt" món từ trước, vừa nãy chỉ là lấy món ăn thôi, tiền đây."
Nói xong Bạch Ngọc Đường đặt một thỏi vàng lên bàn.
"Ngươi..." Triệu Hổ tức đến nghẹn lời, "Đây là phủ Khai Phong, không phải tửu lầu, làm gì có chuyện cho ngươi đặt món."
"Đây là chuyện riêng của ta và vị tiểu đầu bếp này, không liên quan đến ngươi." Bạch Ngọc Đường căn bản không để ý đến thái độ của Triệu Hổ, quay đầu tiếp tục đánh giá Triệu Hàn Yên.
Hắn phải tính sổ đàng hoàng với tên đầu bếp này rồi... Chờ đã, mùi gì mà thơm thế nhỉ?