Chương 13
"Đây có liên quan gì với việc cậu mười tám tuổi?" Tống Úc khó hiểu nhìn Giang Dã: "Trên người tôi ướt, có quần áo không?"
Giang Dã à một tiếng, nhìn con ngươi đen láy lại trong veo của Tống Úc và quần áo ướt sũng trên người, rốt cuộc ý thức được mình nghĩ nhiều.
Tống Úc xác suất cao vì bị dính mưa giữa đường, mới bất đắc dĩ quay về, sau đó tối ở cùng với cậu.
"Mười tám tuổi thì có thể vào tiệm net không cần bị chú Mũ* kiểm tra căn cước." Thiếu gia xấu hổ quay người, miễng cưỡng giải thích: "Quần áo trong phòng ngủ của tôi, khụ. Đi theo tôi đi."
* 帽子叔 một từ tiếng lóng gọi cảnh sát, mũ (帽子) đọc là màozǐ, đọc giống 'cảnh sát'.
Tống Úc càng khó hiểu nhìn về phía Giang Dã, cảm thấy cậu có thể bị sấm sét dọa choáng váng rồi.
Nhưng y biết lúc mình mười bảy tám sỉ diện nhất, nên không nói gì.
Hai người đi đến phòng ngủ, Giang Dã mở đèn pin điện thoại, vừa định nói quần áo trong ngăn tủ kế bên kia đều mới, còn chưa lên tiếng, thì thấy Tống Úc đã thuần thục mở cửa tủ ra cầm một bộ.
Giang Dã há miệng, nghẹn trở về, lại nhớ tới gì, có chút ngượng ngùng nói: "q**n l*t mới ở ---"
Tống Úc đã kéo ngăn kéo bên dưới tủ, duỗi tay lấy ra một cái màu đen, vô cùng bình tĩnh nhìn cậu: "Việc này, để ý không?"
"Không, không ngại." Giang Dã lắp bắp nói.
Tống Úc nói: "Vậy tôi đi tắm."
Giang Dã nhìn về cánh tay Tống Úc: "Vết thương của cậu."
Tống Úc nhìn thoáng qua, nâng mi: "Không sao, tránh đi là được."
Giang Dã há miệng: "Vậy lỡ bị nước bắn nhiễm trùng…"
Tống Úc ngắt lời cậu, bình tĩnh nói: "Vậy cậu muốn giúp tôi tắm à?"
Giang Dã lập tức ngậm miệng, trong đầu hiện lên hình ảnh ấy, trên mặt nóng lên.
Mãi cho đến Tống Úc vào phòng tắm, cậu cảm thấy đầu óc này của mình cứ như cũ trong trạng thái tê liệt.
Cửa phòng tắm làm bằng kính, mơ hồ chiếu ra bóng người cao gầy bên trong, thậm chí có thể thấy được Tống Úc cởi áo trên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh bên dưới đồng phục dài rộng.
— rất nhỏ.
Lúc này ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm.
Giang Dã lúc này mới bỗng như bừng tỉnh, nhanh chóng dời mắt, nghĩ gì đấy! Giang Dã!
Cậu ngửa đầu lên giường lớn, chậc một tiếng.
Sao lại thế này hả Giang Dã.
Tống Úc lại không phải cô gái lớn, mày xấu hổ gì chứ.
Nhưng,
Giang Dã nghĩ đến đây lại nhíu mày.
Tống Úc đối với cậu có phải cũng quá không có lòng cảnh giác không.
Không thể nói toàn bộ, nhưng phần lớn người trong trường khẳng định đều biết cậu thích nam sinh, Tống Úc còn tùy tiện tắm rửa ở chỗ cậu như vậy.
May cậu là một chính nhân quân tử, sau này lỡ đâu nếu gặp phải người có ý xấu…
Giang Dã quyết định lát nói với Tống Úc một chút.
Không lâu sau, Tống Úc tắm xong đi ra.
Giang Dã ngồi trên thảm, dựa lưng vào giường, trên mặt một vẻ rối rắm ảo não, không biết mở miệng làm sao.
"Tôi tắm xong rồi," Tống Úc cầm một khăn lông màu trắng, vừa lau tóc vừa nhìn về phía Giang Dã: "Cậu không đi tắm à?"
Giang Dã nhìn Tống Úc mặc quần áo của mình, áo thun chữ T màu đen, trông càng mảnh khảnh hơn đồng phục.
Cậu vô thức nhíu mày, lòng nói, sao gầy vậy chứ,
Hẳn nên ăn nhiều một chút.
Tống Úc không nghe thấy câu trả lời, nhíu mày: "Giang Dã?"
Giang Dã lúc này mới hoàn hồn, giấu đầu lòi đuôi nói: "Tôi tắm rồi. Ngủ đi, trời không còn sớm."
Biệt thự rất lớn, có ở mười người cũng không có vấn đề, nhưng Giang Dã cảm thấy Tống Úc một mình ở phòng khác có lẽ sẽ sợ.
Dù sao mất điện trong phòng tối như vậy, còn có sấm sét.
Vậy miễn cưỡng để cậu ở phòng mình vậy.
Thiếu gia đại phát từ bi nghĩ, tiếp theo lấy một chiếc gối ra từ tủ quần áo, ném lên giường: "Cậu ngủ cái này."
Tống Úc không nói gì.
Giang Dã nhìn một vòng, đồ đạc đều thu dọn không sai biệt lắm. Thiếu gia lấy chuyển đồ đạc, mệt không thôi, quay người liền sắp sửa nằm lên giường.
Tống Úc vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Tôi không quen ngủ cùng với người khác."
Y ghét bị người khác đụng chạm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, y gần gũi thân cận quá với người khác thì sẽ thấy buồn nôn.
Giang Dã dừng lại tư thế nằm xuống giường, nhìn sang Tống Úc.
Có ý gì?
Muốn ngủ dưới đất à?
Không tốt nhỉ, trên người Tống Úc có vết thương, cho dù có thảm thì trên sàn cũng rất lạnh.
Giang Dã vừa định lên tiếng khuyên một câu, thì thấy Tống Úc đã ôm gối đầu cậu mới vừa lấy nằm lên giường.
Nhưng hiển nhiên, Tống Úc không có ý định ngủ dưới đất,
Tống Úc nằm lên gối đầu, đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại, động tác liền mạch lưu loát.
"Tôi ngủ trước, ngủ ngon." Tống Úc nói.
Giang Dã bị một bộ động tác nước chảy mây trôi của y kinh sợ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại.
Không quen ngủ với người khác? Mình thì lên giường?
Ý là cậu ngủ dưới đất trong nhà mình?
Thiếu gia không tin nổi mở to mắt nhìn Tống Úc, lại nhìn thảm bên giường.
Là ý này sao! Này hợp lý sao!
Cho đến khi trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều, Giang Dã mới thở dài một hơi, như chấp nhận số phận, lại lấy ra một ga giường trải trên đất, mình nằm lên.
Bình sinh lần đầu tiên ngủ sàn nhà, Giang Dã cho rằng mình sẽ không ngủ được. Không ngờ rất nhanh đã buồn ngủ rồi.
Lúc mí mắt đánh nhau cậu mới nhớ tới, mình đêm nay thế mà không hề sợ tiếng sấm ngoài cửa sổ.
……
Tống Úc ngủ giấc này cũng không an ổn.
Không biết có phải quay về lại ngôi nhà đã lâu trước đây không, y lại mơ thấy rất nhiều năm trước kia ---
Y nhớ rất rõ ràng, ngày đó là sinh nhật chín tuổi của y.
"Tan học chưa A Dã?" Giọng của mẹ truyền ra từ bên kia điện thoại: "Chú Trần đón con chưa?"
Y cầm điện thoại, rất vui vẻ nói: "Dạ! Mới vừa tan học, mẹ ơi hôm nay sao mẹ không đến đón con?"
"A Dã nghe lời, hôm nay mẹ có một số việc phải xử lý, con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời chú Trần, chờ mẹ về mừng sinh nhật cho A Dã, có bánh kem dâu tây con thích nhất đó."
Y không muốn chờ trong nhà, muốn đi theo cùng, chỉ là còn chưa chờ y nói gì thì điện thoại đã bị cúp.
Chú Trần tài xế đưa y về nhà, y làm hết toàn bộ bài tập trường giao, rồi xem phim hoạt hình lúc 7 giờ, song mẹ vẫn chưa về nhà.
Trời hôm nay không tốt lắm, trông như sắp đổ mưa to.
"Cậu chủ chờ thêm một lát nhé," chú Trần nói: "Có lẽ đi mua bánh kem và quà cho cháu, cho nên trễ một chút."
Y vốn dĩ đã không ngồi yên, nghe thấy lời chú Trần nói, chỉ có thể nhịn tính tình lại bật tivi lên.
Đi ra ngoài lâu như vậy, mẹ sẽ mua quà gì về cho y?
Y nghĩ đến đây, trong lòng mơ hồ lại có chút chờ mong.
Đúng lúc này, điện thoại của chú Trần vang lên.
"Tai nạn xe? Sao có thể?" Giọng chú Trần bỗng thay đổi: "Tôi qua đó ngay thưa ông chủ, cậu chủ nhỏ phải làm sao ạ? Ở nhà một mình được không? Có thể xảy ra chuyện không."
Sau đó, chú Trần hoang mang rối loạn ra ngoài, y muốn đi theo nhưng lại bị nhốt trong biệt thự. Y không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ ngày đó bên ngoài dông tố mãnh liệt, biệt thự mất điện, một màu đen kịt.
"Mẹ ơi, con sợ quá," y gọi điện liên tục, chỉ là cuộc gọi ấy, không bao giờ còn kết nối được nữa.
"Mẹ ơi, sao mẹ còn chưa về nhà?"
Y khóc lóc cuộn tròn trên sàn.
Không biết có phải khóc đến ngất đi không.
Mãi cho đến ngày hôm sau tỉnh lại, Giang Bách Xuyên trầm mặc trở về, không nói một câu, chỉ đưa cho y một chiếc ô tô trẻ em phiên bản giới hạn dính bánh kem.
"Mẹ đâu ạ?" Y chín tuổi ngẩng mặt hỏi.
Ngoài cửa sổ tiếng sấm từng đợt, mưa to còn lớn hơn cả ngày hôm qua.
Giang Dã chín tuổi bị ép phải học về cái chết.
Người dạy y từ này là người mẹ y yêu nhất.
……
Giang Dã cũng không biết mình sao lại tỉnh.
Trong phòng yên tĩnh, nên tiếng nghẹn ngào khe khẽ đặc biệt rõ ràng.
"Tống Úc?" Giang Dã vô thức gọi một tiếng.
Tống Úc không trả lời.
Giang Dã cau mày bò dậy khỏi sàn nhà, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn, mới nhìn thấy trên mặt Tống Úc đều toàn là nước mắt.
"Tống Úc? Tỉnh tỉnh. Cậu sao vậy?"
Giang Dã nhỏ giọng gọi y, người không bị đánh thức, song chẳng hiểu sao cũng buồn theo.
Chờ cậu phản ứng lại, tay đã dừng lại dưới mắt Tống Úc, những giọt nước mắt ấy được lau đi hết, chỉ để lại vành mắt đỏ hoe.
Giang Dã bỗng rút về tay, cảm thấy mình rất không đúng, đối với một người như vậy rất không nên, Giang Dã đứng dậy định đi, song tay lại bị Tống Úc nắm lấy.
Giang Dã sửng sốt, tiếp theo giãy giụa vài cái, không vùng ra được.
Tống Úc nói mơ hồ.
Giang Dã dừng lại, sau một lúc lâu cẩn thận nằm cúi người xuống, ngừng bên tai Tống Úc:
"Tôi đây cũng không phải vì chiếm hời của cậu, tôi chỉ muốn nghe xem cậu nói gì thôi."
Tới gần người này, cậu mới nghe rõ lời Tống Úc nói.
"Đừng bỏ con một mình."
Trong mơ, những người yêu nhất đó vờn quanh bên cạnh y, rồi từng bước từng bước rời xa y.
"Đừng… đi."
Giang Dã ngây người, sau một lúc lâu yết hầu khó khăn nhúc nhích một chút.
Tống Úc nắm chặt lấy cậu, tay cũng như nhiễm mưa ngoài cửa sổ, vừa ẩm vừa ướt.
Giang Dã ngồi xuống bên cạnh y.
Cậu rũ mắt, không biết mình xuất phát từ cảm xúc gì, nhìn người rồi lên tiếng.
"Không đi."
Lời vừa dứt, lông mày vẫn luôn nhíu của Tống Úc giãn ra, như một chú nhím yếu ớt ngắn ngủi thu lại gai của mình.