Chương 11
Chương 11: Gà bọc lá sen tìm chứng cứ
Triệu Hàn Yên ra khỏi khách đ**m, đi thẳng sang tiệm thịt đối diện.
"Tiểu nhị, bán cho ta một lượng bạc thịt heo, ngay chỗ này là được." Triệu Hàn Yên tùy ý chỉ vào bắp giò heo.
Tiểu nhị vui vẻ đáp lời, cầm miếng giò heo lên, loáng cái đã lọc xương xong, xẻ xuống một tảng thịt lớn, dùng lá sen bọc lại, đưa cho Triệu Hàn Yên.
Triệu Hàn Yên đưa cả hai tay ra định cầm lấy, nhưng bọc thịt lại "bịch" một tiếng rơi xuống đất. Lá sen bị rách, miếng thịt gần như đã dính đầy đất cát.
Triệu Hàn Yên tỏ vẻ khó chịu: "Ta còn chưa kịp cầm mà sao ngươi đã buông tay? Dơ thế này sao mà ăn, mau cân lại cho ta một miếng khác đi."
Tiểu nhị không phục cãi lại: "Khách quan, rõ ràng là ngài không đỡ thịt, lại còn đổ lỗi cho ta."
"Vừa nãy ngươi có nhìn thấy ta đưa tay ra không?"
"Cái này..." Tiểu nhị chần chừ, không muốn trả lời.
Triệu Hàn Yên quay sang người mua thịt bên cạnh: "Làm phiền hỏi một chút, vừa nãy ngươi có thấy ta đưa hai tay ra không?"
Người mua thịt đang trả tiền bỗng nhiên bị Triệu Hàn Yên hỏi đến, sững sờ một lát, quay đầu nhanh chóng đánh giá Triệu Hàn Yên rồi gật đầu.
Triệu Hàn Yên quay lại nói với tiểu nhị: "Thấy chưa? Ta đã đưa tay ra, lại còn là hai tay. Ta vô duyên vô cớ đưa tay ra làm gì, đương nhiên là để đỡ thịt, sao ngươi có thể nói ta không đỡ chứ?"
Triệu Hàn Yên cố tình cao giọng để "chứng minh" mình không sai.
Tiểu nhị tức đến đỏ bừng cả mặt.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế?" Lời vừa dứt, đã thấy một nam tử cao lớn mặc bạch y từ trên lầu "rầm rầm" đi xuống. Dáng vẻ hắn có chút thanh tú, khuôn miệng như lúc nào cũng tươi cười tự nhiên, dù đang biểu cảm nghiêm túc nhìn qua cũng có vẻ hiền hòa, hơi mỉm cười.
Triệu Hàn Yên nghe tiểu nhị gọi hắn là chưởng quầy, xác định người này chính là chủ tiệm thịt Âu Đại Xuân.
Âu Đại Xuân nghe tiểu nhị thuật lại ngắn gọn sự việc, cười hòa nhã: "Chuyện cỏn con thế mà cũng làm ầm lên. Cứ cân miếng thịt khác cho vị khách quan này là được, đã là lỗi của ngươi thì phải đền tội với người ta."
"Đúng đó, vẫn là chưởng quầy hiểu chuyện." Triệu Hàn Yên cười phụ họa, nói với Âu Đại Xuân, "Ta là người ưa sạch sẽ, thịt đã dính đất cát này chắc chắn sẽ không ăn nữa. Chẳng hay chưởng quầy có thể hiểu cho ta không?"
Âu Đại Xuân cười với Triệu Hàn Yên, không nói gì thêm.
Tiếng lòng Âu Đại Xuân: [Đương nhiên là không ăn rồi, đừng nói là đồ bỏ vào miệng, ngay cả quần áo có chút bẩn thôi ta cũng không thèm mặc.]
"Quầy thịt của chưởng quầy bán nhiều thịt thế này, chắc ngày nào cũng ăn thịt đổi món nhỉ, thật khiến người ta ghen tị." Triệu Hàn Yên tiếp tục "tán gẫu" với Âu Đại Xuân.
"Không hẳn, ngược lại, vì bán thịt quanh năm nên ta ngán rồi, thích ăn chay hơn." Âu Đại Xuân giải thích.
"À ra thế. Ta thì lại đặc biệt thích ăn thịt, hay là chưởng quầy thử cân nhắc xem, nhận ta làm tiểu nhị nhé? Ta cũng muốn trải nghiệm cảm giác ăn thịt đến ngán là như thế nào." Triệu Hàn Yên nói nửa đùa nửa thật.
Tiếng lòng của ba tiểu nhị trong tiệm đều đồng thanh: [Chưởng quầy ăn ngán chứ chúng ta chưa ngán đâu, thịt thơm thế mà, ăn mãi không chán.]
"Khách quan là quý nhân, sao có thể làm cái việc thô kệch này được!" Âu Đại Xuân cười xòa đáp.
Triệu Hàn Yên cầm miếng thịt tiểu nhị cân lại trên tay, tiếp tục cảm thán: "Mà mấy hôm trước ta thật sự không có khẩu vị ăn thịt. Sợ quá phải chạy ra khách đ**m ở. Đã mười ngày rồi, giờ ta mới mua miếng thịt đầu tiên về đấy. Coi kìa, vẫn gặp chuyện không may, thật không biết có phải ông trời vốn dĩ không muốn ta ăn thịt hay không."
"Chút chuyện cỏn con này nhằm nhò gì mà nói là không may. Mà xảy ra chuyện gì khiến khách quan sợ đến mức không dám ăn thịt vậy?" Âu Đại Xuân nghe thế cũng không khỏi tò mò.
"Đừng nhắc đến nữa, mấy hôm trước cái hẻm ta ở có một tên thợ may bị giết. Xui xẻo làm sao, đúng lúc ta ăn cơm trưa xong thì thấy người trong nha môn khiêng xác, càng xui hơn là không biết gió độc từ đâu tới, thổi bay cái chiếu che xác, chậc chậc... máu me be bét, hại ta nôn thốc nôn tháo." Triệu Hàn Yên nói rồi bĩu môi, ra vẻ rất khó chịu.
"Ta cũng nghe nói, gần đây trong thành liên tiếp có ba người bị cắt cổ, trong đó còn có một nha sai." Âu Đại Xuân thở dài thườn thượt, "Thời thế loạn lạc quá, chỉ mong chúng ta đừng gặp phải những chuyện như vậy."
"Đúng đó, tuyệt đối đừng gặp phải. Có lúc ta nghĩ, ta chỉ nhìn xác chết một cái thôi còn ghê tởm mấy ngày không ăn nổi thịt. Chưởng quầy nói xem hung thủ còn đi giết người, hắn có ăn nổi không? Hay là phải ăn chay cả đời rồi?" Triệu Hàn Yên trầm ngâm nói.
Âu Đại Xuân và người "mua thịt" vừa nãy đồng loạt bật cười trước lời nói của Triệu Hàn Yên.
Triệu Hàn Yên đương nhiên không có tâm trạng chú ý đến việc "xem kịch vui" của người mua thịt kia, nàng luôn tập trung quan sát phản ứng của Âu Đại Xuân để nghe tiếng lòng của hắn.
Âu Đại Xuân ngoài miệng nói: "Cái này khó nói lắm, dù sao chúng ta cũng không phải hung thủ. Nhưng ta nghĩ hắn ngay cả giết người còn không sợ, thì sợ gì chuyện ăn thịt chứ, khách quan nói có đúng không?"
Tiếng lòng Âu Đại Xuân: [Giết người làm lỡ chuyện ăn thịt ư? Nói đùa gì vậy! Tên này đúng là ngu xuẩn hết mức, ta không thích ăn thịt đơn thuần là vì đã ăn đến ngán rồi!]
"Có lý quá nhỉ." Triệu Hàn Yên gật đầu như thể vừa vỡ lẽ, rồi cười nói lời từ biệt với Âu Đại Xuân: "Ta cũng nên về thưởng thức món ngon đây. Chưởng quầy là người tốt, sau này ta sẽ còn ghé lại."
"Đa tạ đã chiếu cố." Âu Đại Xuân giữ nguyên nụ cười hiền hòa, tiễn Triệu Hàn Yên rời đi. Sau đó, hắn vào rửa tay hai lượt rồi mới lên lầu.
Triệu Hàn Yên cứ thế đi thẳng về phía đầu phố, cảm giác có tiếng bước chân theo sau. Nàng giật mình quay đầu lại, đúng lúc thấy người mua thịt vừa nãy - người đã làm chứng cho nàng. Đối phương thấy Triệu Hàn Yên phát hiện ra mình thì cười hềnh hệch.
Triệu Hàn Yên quay đầu đi tiếp, thầm nghĩ có lẽ người ta trùng đường với mình. Thế là nàng rẽ sang một phố khác, phát hiện người đó vẫn theo sau. Triệu Hàn Yên liền ghé đại vào một tiệm trang sức ven đường, thấy người kia tuy không vào tiệm, nhưng lại đứng lảng vảng ngay ngoài cửa không chịu đi.
Triệu Hàn Yên dứt khoát xông thẳng ra, hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại đi theo ta?"
"Hắc hắc..."
Lúc này Triệu Hàn Yên mới nhìn kỹ vẻ ngoài của đối phương. Thân hình gầy gò, mặt mày vàng vọt, trông như đang bệnh, nhưng nhìn đôi mắt lanh lợi và hành động nhanh nhẹn thì lại không giống người bệnh.
"Tiểu huynh đệ thú vị thật, mọi người bôn ba bên ngoài đều không dễ dàng, kết giao bằng hữu nhé?" Đối phương cười xong, đưa ra lời đề nghị.
"Ta không kết bằng hữu với người lạ." Triệu Hàn Yên đáp.
"Không kết bằng hữu cũng chẳng sao, nhưng Tưởng Bình ta thật sự không quen bị một tiểu huynh đệ anh tuấn như ngươi từ chối. Hay là ta đi nói với chưởng quầy tiệm thịt kia, rằng thực ra ngươi với đám nha sai phủ Khai Phong ở khách đ**m đối diện là một phe nhé?" Tưởng Bình nói xong, quay người đi về hướng tiệm thịt.
Thì ra người này chính là Tưởng Bình, một trong Ngũ thử nổi tiếng giang hồ, tên hiệu là Phiên Giang Thử*.
*Phiên Giang Thử: Chuột Lật Sông.
"Đứng lại." Triệu Hàn Yên thấy Tưởng Bình lập tức quay đầu, biết hắn cố tình khích tướng mình, liền hỏi: "Ngươi tên là Tưởng Bình?"
"Đúng vậy, tiểu huynh đệ tên gì?" Tưởng Bình hỏi.
Triệu Hàn Yên: "Miêu, chuyên bắt chuột."
Tưởng Bình sững sờ: "Miêu gì chứ, coi ta chưa từng gặp Nam Hiệp à? Ngươi không phải nhé! Chờ đã, ngươi nhận ra ta là "chuột" sao? Tiểu huynh đệ không đơn giản nhỉ, quả nhiên vừa nãy ở tiệm thịt ngươi chỉ giả ngốc. Phủ Khai Phong các ngươi theo dõi một chưởng quầy tiệm thịt làm gì?"
"Ta nhớ vừa nãy ngươi nói muốn kết bằng hữu? Là loại bằng hữu xưng huynh gọi đệ, giữ chữ tín đó hả?" Triệu Hàn Yên hỏi.
"Đương nhiên," Tưởng Bình nghiêm mặt nói, "Tiểu huynh đệ thú vị thật, ta thích kết giao với những bằng hữu thú vị. Hơn nữa ngươi còn đẹp trai, dẫn ra ngoài nở mày nở mặt. Thế nào? Có muốn suy nghĩ lại không?"
Triệu Hàn Yên nhìn ra Tưởng Bình "kết giao" với nàng là có mục đích khác, mà nàng cũng không muốn Tưởng Bình phá hỏng kế hoạch: "Ta tên là Triệu Hàn, từ nay về sau chúng ta là bằng hữu."
"Dứt khoát đấy, được!" Tưởng Bình nói.
"Ta biết Ngũ thử là những người hiệp nghĩa, hiện giờ Phủ Khai Phong đang xử lý một vụ án mạng quan trọng, xin đừng nhúng tay lung tung." Triệu Hàn Yên nói xong, nhớ ra gì đó, bèn bổ sung thêm một câu: "Thân phận hung thủ hiện vẫn chưa xác định, chưa có chứng cứ đầy đủ, tùy tiện ra tay rất có thể sẽ hàm oan người vô tội. Cho nên không được phép về nói lung tung với mấy huynh đệ của huynh đâu đấy, một câu cũng không được."
"Cái này..."
"Đừng quên, ta cũng là huynh đệ của huynh, huynh phải giữ chữ tín với ta." Triệu Hàn Yên nghiêm nghị chỉ vào Tưởng Bình: "Ồ, chẳng lẽ danh tiếng hiệp nghĩa của huynh là giả, nói một đằng làm một nẻo?"
"Đương nhiên là không!" Tưởng Bình trả lời xong, mới chợt nhận ra hình như mình đã bị "gài bẫy", nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không rút lại được nữa.
"Bây giờ ta phải đi chính sự, không được đi theo đâu đấy." Triệu Hàn Yên tiếp tục "phân phó": "Giữa huynh đệ với nhau cũng phải tôn trọng."
Tưởng Bình đành hạ bước chân vừa nhấc lên xuống, bất lực nhìn theo bóng Triệu Hàn Yên rời đi. Chờ bóng người khuất dạng, hắn đứng tại chỗ hừ hừ hai tiếng, bỗng thấy trí thông minh lanh lợi bẩm sinh của mình hình như đã bị chó tha mất rồi. Phủ Khai Phong này đúng là nhân tài xuất chúng, có một Triển Chiêu chưa đủ, lại còn có thêm một tiểu huynh đệ thông minh lanh lợi thế này.
Triệu Hàn Yên đi được vài bước, thì thấy Triển Chiêu đi ngược chiều tới.
"Vừa nãy ta thấy hình như người mua thịt kia theo dõi ngươi, có chuyện gì không?" Triển Chiêu hỏi.
Triệu Hàn Yên quay đầu nhìn về hướng Tưởng Bình vừa đứng, thấy người đã biến mất từ lúc nào, bèn lắc đầu với Triển Chiêu: "Không có chuyện gì."
Triển Chiêu cảnh giác quan sát xung quanh, xác nhận không có ai theo dõi, rồi cùng Triệu Hàn Yên đi vòng qua một con hẻm khác ra cửa sau khách đ**m, hội hợp lại với Triệu Hổ và những người khác ở lầu hai khách đ**m.
"Thế nào rồi?" Triển Chiêu hỏi.
Triệu Hàn Yên gật đầu: "Chính là hắn, nhưng hắn là người rất ưa sạch sẽ, trong nhà chưa chắc đã để lại chứng cứ, mọi người phải tra xét kỹ lưỡng."
"Thế nhỡ thật sự không có chứng cứ thì sao, làm sao chứng minh hắn là hung thủ?" Triệu Hổ hỏi.
"Làm rõ động cơ giết người của hắn," Triệu Hàn Yên nghĩ nghĩ rồi nói, "Điểm chung của ba nạn nhân Lưu Tam Thủy, Trần Châu và Tôn Kiều đều là nịnh trên khinh dưới, tính tình không tốt. Hung thủ có vẻ không thể chịu được hạng người này. Hãy ngầm điều tra tính tình, sở thích và cả quá khứ của hắn, nhất định sẽ có thu hoạch."
Triển Chiêu lập tức ra lệnh cho người làm theo đề nghị của Triệu Hàn Yên.
"Vừa nãy làm sao ngươi xác nhận được hắn chắc chắn là hung thủ?" Triển Chiêu truy hỏi Triệu Hàn Yên.
"Cảm giác thôi." Triệu Hàn Yên nói xong, thấy Triển Chiêu nhìn mình đầy nghi ngờ, bèn nói tiếp: "Ta nói mình có thể đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, Triển hộ vệ tin không?"
Triển Chiêu suy tư một lát, rồi gật đầu. Hiện tại, chưởng quầy tiệm thịt Âu Đại Xuân hoàn toàn khớp với mô tả của tiểu đầu bếp về hung thủ trước đó. Tiểu đầu bếp có thể "đoán" chuẩn như vậy, giờ lại nói có thể đọc được lòng người, xem ra cũng chẳng có gì là lạ. Mặc dù trong lòng Triển Chiêu ít nhiều vẫn có chút nghi ngờ về lời Triệu Hàn Yên nói, nhưng đó chỉ là vì thời gian tiếp xúc với Triệu Hàn Yên quá ngắn, cứ chờ bắt được hung thủ rồi xem sao.
Triệu Hàn Yên xong việc, bèn cáo từ về bếp. Tám con gà tơ đã ướp gần xong. Triệu Hàn Yên liền nhét nấm non, giăm bông, măng tươi vào bụng gà, dùng kim chỉ khâu kín lại, rồi dùng phù trúc bọc lại, sau đó lại dùng một lớp lá sen mới hái bọc chặt bên ngoài. Lá sen giữa mùa hạ kích cỡ lớn nhất, hương vị cũng thơm nhất, lúc này dùng nó làm gà bọc lá sen là tuyệt nhất. Tám con gà bọc xong hết thảy, dùng lớp đất sét vàng lấy từ núi sâu bọc bên ngoài, rồi đặt vào bếp tạm. Cho trấu vào, châm lửa, giữ cho lửa cháy liên tục.
Khoảng hai canh giờ sau, trời cũng gần tối, mùi gà thơm lừng theo gió bay ra, bèn tắt lửa lấy gà ra.
Trong lúc nướng gà, Triệu Hàn Yên lại gói món sủi cảo lần trước, nhưng lần này bột nhào có một nửa là bột nếp. Sau khi gói xong cũng không hấp, mà dùng dầu để chiên. Nhân đậu đỏ nhuyễn ngọt ngào ướp quế hoa sau khi chiên giòn hòa quyện hoàn hảo với lớp bột mềm dẻo bên trong và lớp vỏ giòn tan bên ngoài, khi cắn vào có đủ vị giòn, mềm, thơm, ngọt, rất phong phú.
Lúc này lớp đất sét bên ngoài gà bọc lá sen cũng không còn quá nóng, Triệu Hàn Yên liền cùng Tú Châu đi gỡ ra.
Gà bọc lá sen phải đập xuống một cái rồi mới dễ gỡ. Ngay khoảnh khắc lớp đất sét vàng vỡ ra, mùi gà tươi thơm nức mũi khiến người ta chảy cả nước miếng liền bay khắp phòng bếp.