Chương 11
Mã Văn muốn nói anh à anh điên rồi đúng không, hắn thử hỏi: "Cậu từ đâu nhìn… ra được."
Giang Dã hơi rũ mắt.
Trước đó cậu vẫn luôn cho rằng Tống Úc thích là Cố Hải, nhưng thích Cố Hải, sẽ từ lớp thực nghiệm chuyển thẳng đến lớp chín?
Rõ ràng ở lại lớp ba sẽ có thể chung một lớp với Cố Hải, cần gì phải đến lớp thành tích hạng nhất đếm ngược?
Còn mỗi ngày gửi tư liệu học tập cho cậu. Là để buồn nôn chết tình địch à? Đây chỉ sợ cũng không nói xuôi.
Còn có… Tống Úc vì cậu đơn độc một mình tới xưởng đen. Rõ ràng là một học sinh ngoan chỉ biết học tập, lại vì cậu đập biển hiệu câu lạc bộ TaeKwonDo, chặn dao của đám côn đồ kia.
Giang Dã nhìn Mã Văn nói: "Vậy cậu nói coi, đây không phải thích thì là gì?"
Mã Văn nghe một loạt phân tích của cậu chủ, thế mà không lời gì để nói, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào.
"Đây cũng không thể chứng minh… vậy anh Giang cậu định làm sao?"
Giang Dã lại nhìn thoáng qua trên lầu: "Đi, đi về trước."
Tống Úc vào nhà liền nhìn thấy Trần Hồng ngồi trên sofa.
Tống Giai hẳn không chịu đựng nổi, đã ngủ thiếp trong lòng bà.
"Điềm Điềm?" Vừa vào cửa Trần Hồng đã thấy được băng gạc trên tay Tống Úc, sợ hãi đổi giọng: "Cánh tay con bị sao vậy? Bị thương? Sao lại thế này, có phải có người bắt nạt con không?"
Tống Úc nhìn bà đặt Tống Giai xuống, vì lo lắng lúc đi về phía mình còn xém chút trẹo chân.
"Con không sao." Tống Úc nhanh chóng nói, y có chút không biết ứng đối như thế nào.
Trần Hồng đau lòng nhìn cánh tay y: "Đều khâu luôn rồi, còn nói không sao? Điềm Điềm, con có phải gặp phải chuyện gì không, nếu gặp chuyện gì nhất định phải nói với mẹ."
Tống Úc không thích người khác chạm vào y, nhưng nhìn thần sắc lo lắng của Trần Hồng, nỗ lực khống chế mình không rút cánh tay ra khỏi tay bà.
"Không cẩn thận bị xước," Tống Úc nhìn Trần Hồng sắp rớt nước mắt, nói sang chuyện khác nói: "Còn cơm không ạ?"
"Còn, con chờ chút," Trần Hồng tay nhanh chóng khẽ lau trên mắt: "Con chờ nhé, giờ mẹ sẽ đi hâm cho con, nguội cả rồi."
Trần Hồng vốn muốn ôm Tống Giai về phòng, động tĩnh nãy như vậy, Tống Giai cũng tỉnh, cô bé mơ hồ mà gọi một tiếng anh trai.
"Anh trai về rồi," Trần Hồng nói: "Con ở cùng anh trai một lát nhé, mẹ đi nấu cơm."
Tống Giai ngoan ngoãn gật đầu.
Tống Úc ngồi trên sofa.
Một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau.
Tống Giai nhìn băng gạc trên cánh tay y, trong ánh mắt nghi hoặc lại hoảng sợ, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Tống Úc lại không dám nói lời nào.
Vẫn là Tống Úc lên tiếng trước: "Buồn ngủ chưa? Buồn ngủ thì đi nghỉ ngơi."
"Không buồn ngủ ạ," Tống Giai lắc đầu, đợi một lúc lâu sau mới đưa ngón tay đặt lên cánh tay Tống Úc: "Anh ơi, anh, nơi này chảy máu, vì sao?"
Tống Úc nói: "Bị trầy một chút."
Bạn nhỏ ba bốn tuổi đang là lúc h*m m**n khám phá thế giới mạnh nhất, Tống Giai lại hỏi: "Vì sao lại bị trầy?"
Lông mi Tống Úc khẽ động: "Vì bảo vệ một… người rất quan trọng."
Tống Giai không hiểu, mở to đôi mắt to nhìn y: "Rất quan trọng là quan trọng bao nhiêu ạ."
Tống Úc nói: "Còn quan trọng hơn bản thân anh."
Y của quá khứ đã suy bại rồi.
Nhưng tương lai của Giang Dã, vẫn có thể tiền đồ rộng mở.
Cơm nước xong đã hơn 10 giờ, Tống Úc chuẩn bị về phòng, lại bị Trần Hồng phía sau gọi lại.
"Điềm Điềm."
Tống Úc quay đầu lại nhìn bà.
Trần Hồng lấy ra 500 tệ trong túi đưa qua, Tống Úc nhíu chặt mày: "Cho con tiền làm gì?"
"Lần trước bọn Mao Mao đưa con đến bệnh viện kiểm tra tốn không ít tiền đúng không," Trần Hồng nói: "Đều là học sinh, lấy đâu ra nhiều tiền thế, con đưa số tiền này cho thằng bé trước."
Tống Úc sững người, thế mà trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Sau khi trùng sinh, y vẫn luôn lún trong chuyện của mình, chưa từng chú ý những việc này.
Không nghĩ đến bọn Đầu Đinh và Mao Mao trả tiền thuốc men cho mình rồi thì còn tiền hay không.
Cũng không nghĩ đến gần đây Trần Hồng hay đi sớm về trễ, sáng sớm vừa mở mắt đã không nhìn thấy người là đi làm gì.
"Số tiền này," Tống Úc đột nhiên cảm thấy hai mắt có hơi khô: "Không cần đâu, người cứ cầm đi, con sẽ nghĩ cách trả bọn họ."
Trần Hồng trên mặt lộ ra thần sắc nôn nóng: "Con còn đi học đây một học sinh làm sao có tiền, con cầm số này trước đi."
Tống Úc rũ mắt nhìn những vết chai sạn đầy trên đôi tay cầm tiền ấy, y banh mặt: "Người không cần phải lo, con sẽ tự nghĩ cách."
Y vào phòng đóng cửa phòng lại, tựa lên cửa, nghe Trần Hồng ở ngoài cửa gọi, Điềm Điềm mở cửa đi con, nghe lời.
Tống Úc không hé răng.
500 tệ không khó kiếm, quan trọng là hiện tại y là học sinh. Phải làm thế nào kiếm đủ tiền dưới tình huống không chậm trễ việc học?
Điện thoại lúc này khẽ vang lên.
Giang Dã: "Tay thế nào rồi."
Tống Úc gõ chữ: "Không có việc gì."
Giang Dã: "Vậy được."
Giang Dã: "Có việc nói cho tôi, sau này tiền thuốc men của cậu tôi thầu."
Tống Úc nhìn dáng vẻ giàu có hào sảng của cậu chủ, có chút cạn lời, xoay người ném điện thoại sang bên.
Giang Dã và Mã Văn đang đi trên đường, cảnh sát sau đó gọi điện nói, Trần Khai không có việc gì, hai người lúc này mới yên tâm.
Giờ không còn chuyện vướng bận, Mã Văn lại tái phát nghiện game: "Anh Giang, hôm nay còn đi tiệm net không?"
Giang Dã thất thần bước đi, mỗi cách một lúc đều phải thất thần nhìn điện thoại.
Giao diện nói chuyện phiếm của cậu và Tống Úc dừng lại trên tin nhắn mình gửi.
Sao không nói gì?
Chẳng lẽ tay đau?
Mã Văn không nghe thấy Giang Dã trả lời, lại lên tiếng hỏi một lần: "Anh Giang? Còn đi không?"
"Đi con khỉ," Giang Dã đột nhiên có chút bực bội, mang theo chút hương vị tức muốn hộc máu: "Về nhà, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cậu còn tâm trạng chơi game."
Nói xong, thiếu gia đi về hướng nhà mình. Để lại tại chỗ Mã Văn vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì.
Hắn đưa tay sờ ót mình vài cái, lòng nói hắn đây cũng chưa nói gì mà.
Không đi thì không đi, sao còn nổi cáu.
Giang Dã về đến nhà, nhìn khung chat WeChat không hề nhúc nhích tí nào kia.
Cậu tắm rửa xong đi ra, cau mày, nhìn avatar đen kịt của Tống Úc, tự lầm bầm.
Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi?
Tống Úc giúp cậu là xuất phát từ tình nghĩa bạn học?
Không thể nào.
Thiếu gia trầm tư suy nghĩ nửa tiếng, rốt cuộc tìm được một cớ gửi tin nhắn qua.
Giang Dã: "Ờm, tuy hôm nay cậu giúp tôi, nhưng sau này đừng gửi những tư liệu học tập đó cho tôi nữa!"
Giang Dã: "Có gửi tôi cũng không xem đâu!"
Cậu lòng nói, với tính tình quái đản của Tống Úc, tuyệt đối sẽ gửi thêm cho mình một đống tài liệu học tập dài dằng dặc nữa.
Thiếu gia ôm điện thoại đợi mười phút, cũng sắp ngủ rồi, tin nhắn của Tống Úc mới gửi đến.
Tống Úc: "ok"
Giang Dã: "…"
Cậu nhìn emoji ba ngón tay hình ok kia, bỗng ngồi bật dậy khỏi giường.
Không phải? Sao lại ok?
Thiếu gia nhíu mày, nhìn tin mình gửi suy nghĩ sâu xa.
Câu nói vừa nãy kia giờ còn rút lại được không?
……
"Anh Giang, đêm qua cậu lại không ngủ ngon à," Mã Văn nhìn dáng vẻ Giang Dã sáng sớm tinh mơ lại ỉu xìu hỏi.
Giang Dã xua xua tay, đột nhiên thấy Trần Khai đi phía trước, cậu hơi nhíu mày.
Mã Văn hiển nhiên nhìn thấy, hô một câu: "Trần Khai."
Người Trần Khai dường như cứng ngắc một thoáng, mới xoay người: "Anh Giang, Mã Văn."
Giang Dã đi vài bước, nhìn người hỏi: "Hôm qua cậu không sao chứ? Rốt cuộc sao lại thế?"
"Đúng vậy, hôm qua sao cậu lại chọc tới những người đó của xưởng đen, f*ck, cậu không biết đã sắp làm tôi sợ sắp chết cỡ nào," Mã Văn nói: "Còn có anh Giang, cậu xem những vết thương đó trên người cậu ấy, đều là vì cứu cậu mới chịu."
Giang Dã cản Mã Văn tiếp tục nói tiếp, cảm giác như tranh công vậy, cậu ngày thường phiền nhất việc này.
"Hôm qua họ nhốt cậu ở đâu?" Giang Dã hỏi.
Trần Khai hơi nhéo ngón tay: "Ngay ở, một phòng tối trong tầng hầm ngầm."
"Bên cạnh?" Mã Văn nghi hoặc nói: "Lúc tôi dẫn cảnh sát đến, chỉ có mình anh Giang trong tầng hầm ngầm kia thôi, không nhìn thấy ai khác."
Trần Khai mắt không nhìn họ, vẫn luôn nhìn về nơi khác: "Lúc cậu đến, tôi có lẽ đã chạy trốn nhân lúc loạn rồi."
"À," Mã Văn nói: "Vậy hả."
Giang Dã hơi nheo mắt nhìn Trần Khai.
Cậu luôn cảm thấy hôm nay Trần Khai không giống với ngày thường, nói chuyện ấp a ấp úng.
Mã Văn lúc này hô một tiếng: "Anh Giang, đằng trước kia không phải Tống Úc sao?"
"Đâu?" Giang Dã nhanh chóng nhìn qua, trong đám người, Tống Úc trên tay quấn băng gạc, người lại gầy gầy cao cao, cho nên đặc biệt nổi bật.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Mã Văn bớt chút ý kiến với Tống Úc: "Muốn gọi cậu ấy đợi chúng ta không. Tống ---"
Hắn mới vừa mở miệng, đã bị Giang Dã kéo một phát, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua cậu liền đau răng, còn chưa nghĩ xong mở miệng với Tống Úc như thế nào.
Cậu chặn Mã Văn tên miệng rộng này, một đường theo đuôi Tống Úc đến phòng học, nhìn Tống Úc lấy sách giáo khoa ra, thiếu gia lúc này mới ra vẻ tự nhiên đi qua.
Tống Úc đặt sách trên bàn.
Giang Dã đứng một bên, ho khan một tiếng nói: "Ngày hôm qua --- ngày hôm qua cậu dễ dàng đồng ý luôn như vậy?"
Tống Úc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu: "Gì?"
Thiếu gia giấu đầu lòi đuôi nhanh chóng giải thích: "Về chuyện tư liệu học tập đó, đương nhiên tôi không phải để ý, tôi chỉ tò mò. Hỏi chút thôi."
Tống Úc nhìn cậu nói: "Tôi có gửi cho cậu cậu cũng không xem, lãng phí thời gian."
Giang Dã thế mà không lời gì để nói.
Tống Úc không cầm tư liệu học tập quấy rầy cậu, cậu hẳn nên vui mới đúng.
Nhưng ngực thế mà cảm thấy hơi trống rỗng.
Giang Dã quy công tại hôm qua không ngủ ngon.
Ừm, nhất định vì ngày hôm qua không ngủ ngon.
"À, đúng," cậu giả vờ không để bụng mà nói: "Chính là lãng phí thời gian, cậu biết là tốt."
Cậu vô cùng chán nản ngồi trở lại chỗ ngồi, nhưng còn không thể tức giận, dù sao là chính cậu nhắc đến.
Cho đến tan học, cậu cũng chưa nói một lời với Tống Úc.
Không biết đang giận với Tống Úc, hay đang giận mình.
"Anh Giang," Mã Văn vừa tan học đã vui như tung hoa: "Đi thôi, lập đội chơi game thôi."
Giang Dã uể oải đứng dậy: "Đến đây."
Vừa mới nói xong, cặp cậu đã bị người túm chặt, thiếu gia khó chịu nhìn sang, vừa định nhìn xem là ai to gan như vậy, chọc cậu lúc cậu khó chịu.
Kết quả quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Úc đứng dưới hoàng hôn, nói với Mã Văn: "Cậu ấy không đi."
"Hôm nay, tôi muốn cùng cậu ấy về nhà giám sát cậu ấy học tập."
Giang Dã ngây người.
Mã Văn không tin hỏi: "Học? Anh Giang đây là ý của cậu hả?"
Anh Giang của hắn vừa thấy sách là đau đầu, sẽ chủ động học tập?
Giang Dã hàm hồ mà ừm à một tiếng, nói với Mã Văn: "Khụ, tự cậu đi đi, không cần chờ tôi."
Mã Văn miệng suýt nữa nhét được quả trứng gà vào vì khiếp sợ.
Anh Giang của hắn thế mà muốn học tập, mặt trời mọc từ hướng tây à.
Hắn lưu luyến mỗi bước đi nhìn Giang Dã: "Vậy tôi đi nhé? Tôi đi thật đó nhé?"
Giang Dã: "Mau cút đi, sao nói nhảm nhiều vậy."
Mã Văn: "…"
Quả nhiên địa vị khó giữ được.
Chờ đến khi người trong lớp học đi gần hết, Giang Dã nghiêng đầu nhìn về phía Tống Úc: "Cậu không gửi tư liệu cho tôi, là vì muốn cùng nhau học tập với tôi?"
Tống Úc thu dọn cặp sách: "Ừm."
Chán nản nguyên ngày của Giang Dã giống như lập tức biến mất, động tác nhanh chóng thu dọn đồ của mình vào cặp.
"Tống Úc, cậu đợi tôi."
Hai người ra khỏi cửa phòng học, lúc này mặt trời nghiêng về Tây, nhuộm hơn nửa sân trường thành màu kim hoàng.
Giang Dã nhìn bóng lưng Tống Úc lòng nói.
Cậu ấy quả nhiên thích mình, học cũng phải cùng với mình.
Kết quả, Tống Úc đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói: "Một tháng 500. Không đắt chứ."
Khóe môi thiếu gia còn chưa cười thì đã sượng trên mặt.