Thập Niên 70: Quân Hôn 5 Năm Không Gặp, Mỹ Nhân Dắt Con Đến Doanh Trại Tìm Chồng

Chương 1: Vừa mở mắt đã thấy cảnh bỏ trốn rồi chết thảm

Năm 1976, tại ga tàu hỏa phía Nam thành phố.

“Vương thọt, cô nương này vốn là tiểu thư con nhà tư sản sắp bị đưa đi cải tạo đấy. Nó được nuôi nấng trong nhung lụa từ bé nên da dẻ mịn màng, ngực ra ngực mà eo ra eo, đảm bảo mười dặm tám hướng quanh đây chẳng tìm đâu ra người đẹp như thế này đâu.”

“Cái gì? Đã kết hôn không còn là gái trinh thì sao chứ? Chồng nó đi biền biệt năm năm không về, thân xác cô đơn trống vắng nên chắc đã sớm quên mùi đàn ông là gì rồi, bằng không thì đời nào nó lại vội vã bỏ trốn theo trai như thế.”

“Ông cứ việc khai hoan cho nó được sung sướng, khoái hoạt một phen... Bây giờ tôi bán đứt cho ông với giá năm trăm đồng, kể ra cũng là hời cho ông lắm rồi đấy!... Nó đã uống thuốc của tôi rồi nên chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi!”

Hít...

Nóng quá...

Giọng nói chua ngoa đầy cay nghiệt của người phụ nữ trung niên vang lên ong ong khiến Giang Đường đau đầu như búa bổ.

Tiểu thư tư sản? Bỏ trốn?

Năm trăm đồng? Bị bỏ thuốc?

Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng mấy cái danh xưng kỳ quái đó, làm như đang sống ở thập niên bảy mươi không bằng?

Khoan đã ...

Giang Đường chợt sững người lại.

Cô vậy mà đã xuyên sách rồi!

Cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại có tên là Thập niên 70: Cưng chiều vợ ngọt ngào, trở thành người vợ trước xui xẻo làm vật hy sinh lại còn trùng tên trùng họ với cô trong nguyên tác.

Giang Đường nhanh chóng tiếp nhận và xử lý cốt truyện đang ùa vào trong não.

Vợ trước pháo hôi của nam chính vốn là người Thượng Hải, xuất thân chuẩn con nhà tư sản khi cha mẹ nắm trong tay khối tài sản cả trăm triệu. Cô là con gái độc nhất, gọi là “bạch phú mỹ” tiêu chuẩn cũng chẳng ngoa.

Thế nhưng thời cuộc thay đổi, năm năm trước nhà họ Giang bị đấu tố khiến cả gia đình buộc phải xuống nông thôn để cải tạo.

Cha mẹ Giang Đường thưở nhỏ từng chịu khổ nên những ngày tháng gian nan ấy họ vẫn có thể cắn răng chịu đựng nhưng còn Giang Đường thì sao? Cô chính là nỗi lo lắng lớn nhất của họ.

Nguyên chủ được cha mẹ nâng niu chiều chuộng từ tấm bé, sinh ra đã da trắng mặt xinh, dung mạo diễm lệ động lòng người nhưng khổ nỗi tay trói gà không chặt, vai không thể gánh vác, thân thể lại yếu ớt nũng nịu.

Đừng nói đến việc xuống ruộng làm việc nhà nông, ngay cả cái cuốc cô cầm cũng không nổi.

Bắt cô xuống nông thôn chẳng khác nào bức cô vào đường chết.

Cha mẹ nhà họ Giang không đành lòng nhìn con gái ruột chịu khổ nên đã tận dụng chút quan hệ cuối cùng, tìm cách gả cô cho một đoàn trưởng quân khu trước khi cả nhà phải đi cải tạo.

Vị đoàn trưởng quân khu đó chính là nam chính Phó Tư Niên.

Dưới sự che chở của Phó Tư Niên thì nguyên chủ không những không phải về quê chịu khổ mà còn giữ lại được một phần tài sản của nhà họ Giang.

Cô vẫn được sống trong căn gác mái nhỏ, hàng tháng tiêu tiền trợ cấp mà Phó Tư Niên gửi về từ quân đội, cuộc sống trôi qua vô cùng sung túc.

Dẫu vậy, nguyên chủ vẫn chê bai Phó Tư Niên là một kẻ cục mịch thô lỗ, gỗ đá không biết thương hoa tiếc ngọc nên hoàn toàn không lọt được vào mắt xanh của cô.

Sau đêm tân hôn, Phó Tư Niên nhận lệnh khẩn cấp phải lập tức quay về đơn vị, trước khi đi anh có hỏi nguyên chủ có muốn theo quân hay không.

Nguyên chủ đời nào chịu từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thành thị nên đã thẳng thừng từ chối Phó Tư Niên, kiên quyết không chịu theo quân để chịu khổ.

Theo Giang Đường thấy thì nguyên chủ đã bị sự thô bạo của người đàn ông trong đêm tân hôn dọa cho khiếp vía, bị giày vò đến mức khóc lóc nỉ non không ngừng rồi oán thán người đàn ông đó thô lỗ vô lễ.

Điều chí mạng hơn là... nguyên chủ đã mang thai.

Phó Tư Niên quả không hổ danh là nam chính tiểu thuyết, năng lực phi phàm, chỉ một lần đã trúng thưởng lại còn là mang song thai.

Ba tháng sau khi Phó Tư Niên đi làm nhiệm vụ, nguyên chủ bắt đầu nôn nghén dữ dội, ăn gì cũng không trôi. Đến tháng thứ năm thì bụng cô đã to tròn như quả bóng, vòng eo con kiến ngày nào giờ đã biến thành eo bánh mì.

Chín tháng sau, một cặp long phượng oa oa chào đời.

Vốn dĩ nguyên chủ đã ghét bỏ Phó Tư Niên lại thêm việc phải chịu bao đau đớn khi mang thai sinh nở nên cô lây ghét sang cả hai đứa trẻ.

Đường đường là mẹ ruột mà cô đối xử với con còn tệ hơn cả mẹ kế, chẳng những ngày thường bỏ bê con cái mà còn dung túng cho người ngoài ngược đãi con mình.

Cô hoàn toàn không biết rằng hai đứa trẻ đó thực chất là thiên tài, tiếc thay chúng lại chết yểu ngay trong tay cô!

Dĩ nhiên đó là chuyện của sau này.

Trong thời gian nguyên chủ mang thai sinh con, gia đình người chú nhỏ là Giang Đức Hải đã thừa cơ dọn vào ở, lấy danh nghĩa chăm sóc bà bầu để ăn chực nằm chờ, suýt chút nữa là chiếm luôn cái tổ chim tu hú này.

Vậy mà nguyên chủ ngốc nghếch vẫn không hay biết gì còn coi bọn họ như người nhà.

Trong khoảng thời gian đó, nguyên chủ quen biết một nam sinh viên đại học tên là Lâm Bình Xuyên.

Lâm Bình Xuyên sở hữu gương mặt thư sinh điển hình của những gã đàn ông tồi, đi đến đâu cũng diện áo sơ mi trắng quần tây đen, túi áo ngực nhất định phải cài một cây bút máy.

Hắn hận không thể cho cả thế giới biết mình là người có học, biết chữ, biết làm thơ, hễ mở miệng là tuôn ra những đoạn kịch Shakespeare sến súa dọa người lại còn cố tình mập mờ tán tỉnh nguyên chủ.

Nguyên chủ đúng là đầu óc có vấn đề, bỏ qua nam chính tài giỏi xuất chúng không yêu lại đi yêu một gã đàn ông tồi tệ như vậy.

Dưới sự dụ dỗ của gã đàn ông tồi đó, nguyên chủ đã nhẫn tâm bỏ lại cặp song sinh long phượng ở nhà, quyết định bỏ trốn cùng hắn.

Hai người hẹn gặp nhau tại nhà ga xe lửa.

Nguyên chủ tràn trề hy vọng đứng đợi Lâm Bình Xuyên nhưng gã ta chẳng hề xuất hiện mà thay vào đó là bọn buôn người đã bỏ thuốc cô.

Chính Lâm Bình Xuyên đã bắt tay với bọn buôn người, bán đứng nguyên chủ cho một lão già thọt chân với giá năm trăm đồng.

Theo cốt truyện, sau khi nguyên chủ tỉnh lại sẽ bị lão già thọt kia kéo vào toa hàng xe lửa để mặc sức lăng nhục.

Nguyên chủ không chịu nổi nỗi nhục nhã ấy nên cuối cùng cũng cứng rắn được một lần, nhảy từ trên tàu hỏa xuống và chết thảm trong tư thế mặt đập xuống đất.

Những tình tiết này trong nguyên tác chỉ được tóm gọn bằng một câu vỏn vẹn: Vợ trước của Phó Tư Niên là một người phụ nữ lăng loàn trắc nết đã chết thảm trên đường bỏ trốn cùng tình nhân.

Chết chóc cái gì chứ!

Cô mới không thèm chết!

Hít... vừa nghĩ đến cái chết thê thảm của nguyên chủ là Giang Đường lại cảm thấy đau hết cả mặt.

Giang Đường vẫn giữ nguyên tư thế hôn mê, nhân lúc người phụ nữ trung niên và Vương thọt không chú ý liền len lén mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Vương thọt móc năm trăm đồng nhét vào tay mụ ta.

Người phụ nữ trung niên nhận tiền rồi nhổ một bãi nước bọt vào ngón tay cái, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười toe toét như một đóa hoa cúc.

Mụ đếm đi đếm lại xấp tiền trong tay cho chắc chắn đủ năm trăm đồng rồi mới hớn hở định nhét vào túi.

Giang Đường nhắm chuẩn thời cơ này rồi lao vụt tới, cô chộp lấy chiếc ca tráng men có in dòng chữ “Lao động là vinh quang” rồi tạt thẳng vào mặt người phụ nữ trung niên.

Trong chiếc ca tráng men kia là trà nóng đang bốc khói nghi ngút, thế là cả nước nóng lẫn lá trà cứ thế dội ướt sũng đầu mụ ta.

Người phụ nữ hét lên thất thanh: “Á...”

Giang Đường thừa cơ hỗn loạn liền giật phăng năm trăm đồng trên tay mụ!

Đưa đây nào!

Cô phải khiến cho bọn buôn người này mất cả chì lẫn chài!

Vương thọt đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng lao tới định tóm lấy Giang Đường nhưng cô đã nhanh chóng xoay người, tung một cú đá thẳng vào hạ bộ của hắn.

Trong toa xe lập tức vang lên tiếng k** r*n đau đớn tột cùng của gã đàn ông già.

Sau khi lấy được tiền, Giang Đường phát hiện toa hàng này không có lối xuống nên đành dồn hết sức lực chạy thục mạng về phía các toa phía trước.

Tàu hỏa vẫn chưa chuyển bánh nhưng hành khách lên tàu đã khá đông, ghế ngồi gần như kín chỗ còn lối đi thì chật ních người đang xách hành lý cất lên giá.

Giang Đường có vóc dáng mảnh mai nên luồn lách qua đám đông vô cùng linh hoạt.

Thấy Giang Đường bỏ chạy thì người phụ nữ trung niên và Vương thọt cuối cùng cũng hoàn hồn.

“Đuổi theo! Mau đuổi theo! Con ranh đó cướp tiền của tao rồi!”

Kẻ thì gào thét đòi tiền, kẻ thì la lối đòi người, cả hai nhìn chằm chằm vào bóng dáng Giang Đường rồi điên cuồng đuổi theo.

Nếu không đuổi kịp Giang Đường thì chuyến này bọn họ coi như mất trắng.

Vương thọt bị què một chân nên chẳng thể chạy nhanh, chỉ còn trông cậy vào mụ béo tát nước theo mưa đuổi bắt.

Khổ nỗi mụ ta ăn uống đẫy đà nên thân hình phục phịch ục ịch, lối đi trên tàu lại hẹp khiến mụ di chuyển khó khăn, va phải không ít người làm hành khách oán thán dậy đất.

Theo kế hoạch thì Giang Đường vốn có thể thuận lợi trốn thoát, chỉ cần tìm được cửa xuống xe rồi lẩn vào dòng người ở nhà ga là bọn chúng có muốn tìm cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Thế nhưng Giang Đường lại quên mất một chuyện quan trọng, đó là cô đã bị bỏ thuốc.

Cô chạy được nửa đường còn chưa kịp xuống tàu thì một luồng khí nóng bất ngờ ập tới khiến mắt cô hoa lên, tay chân bắt đầu bủn rủn, gần như không bước nổi nữa nên đành phải vịn vào thành toa xe mà th* d*c.

Chết tiệt, đây là loại thuốc quái quỷ gì vậy, sao lại phát tác đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này!

“Con ranh con kia, mày đừng hòng chạy thoát! Đợi bà tóm được mày thì xem bà xử lý mày thế nào!”

Tiếng gầm rú của mụ béo hòa cùng âm thanh hỗn loạn trên tàu ngày càng gần, mối nguy hiểm cũng đang áp sát Giang Đường.

Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh toa tàu ngay trước mặt Giang Đường đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc quân phục màu xanh sẫm xuất hiện trước mắt cô.

Khi nhìn thấy Giang Đường đang thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đen thẳm của người đàn ông phản chiếu gương mặt kiều mị ấy, thần sắc thoáng chút sững sờ.

Là cô ấy!

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (201)
Chương 1: Chương 1: Vừa mở mắt đã thấy cảnh bỏ trốn rồi chết thảm Chương 2: Chương 2: Đồng chí quân nhân, tôi đã kết hôn Chương 3: Chương 3: Song sinh long phượng, những đứa trẻ hoang không cha không mẹ Chương 4: Chương 4: Bốp bốp! Hai cái tát vẫn còn chưa đủ! Chương 5: Chương 5: Thật sự có thể tin tưởng mẹ sao? Chương 6: Chương 6: Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề Chương 7: Chương 7: Không gian ngọc bích, dọn sạch nhà tổ Chương 8: Chương 8: Tìm bố, đưa con đi theo quân Chương 9: Chương 9: Đoàn trưởng Phó, vợ anh bỏ trốn cùng người khác rồi Chương 10: Chương 10: Tay trái một bé, tay phải một bé~ Chương 11: Chương 11: Con trai cô! Đúng là lợi hại! Chương 12: Chương 12: Con gái rượu! Cũng thay mẹ trút giận Chương 13: Chương 13: Đứng trước mặt bố lại gọi là chú Chương 14: Chương 14: Đúng là đồ đàn ông tồi! Chương 15: Chương 15: Tu la tràng! Anh ấy là chồng tôi?! Chương 16: Chương 16: Dẫn vợ con về khu tập thể Chương 17: Chương 17: Bố ơi, cửa rụng rồi! Chương 18: Chương 18: Đêm tân hôn dính bầu ngay Chương 19: Chương 19: Các cục cưng có thích nhà mới không? Chương 20: Chương 20: Vợ chồng son nổi máu háo sắc Chương 21: Chương 21: Sờ thử cơ bụng sáu múi Chương 22: Chương 22: Đêm đầu tiên đến theo quân đầy kịch tính Chương 23: Chương 23: Đoàn trưởng Phó ghen ngầm Chương 24: Chương 24: Tiểu thư nhà tư bản mà chịu khổ được sao? Chương 25: Chương 25: Vợ chồng son gây chấn động cả khu tập thể Chương 26: Chương 26: Người đàn ông lạnh lùng cũng thích ăn kẹo? Chương 27: Chương 27: Một cái huân chương hạng ba, một cái hạng nhất Chương 28: Chương 28: Đoàn trưởng Phó ngược đãi vợ? Chương 29: Chương 29: Nữ chính nguyên tác xuất hiện Chương 30: Chương 30: Thỏ con đáng yêu quá nhưng phải ăn thôi Chương 31: Chương 31: Tôi thèm muốn thân thể cô ấy/anh ấy, đúng là hèn hạ! Chương 32: Chương 32: Em thích bật đèn à? Chương 33: Chương 33: Bị chó cắn thì không thể cắn lại chó được Chương 34: Chương 34: Sức mạnh đồng tiền, mua sắm lớn tại Cửa hàng Bách hóa Chương 35: Chương 35: Hứ, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng! Chương 36: Chương 36: Bảo vật +2, hộp nhạc liên thành Chương 37: Chương 37: Cô em Tiểu Giang là vợ yêu của đoàn trưởng Phó đấy Chương 38: Chương 38: Vợ chồng son tính sổ Chương 39: Chương 39: Hôn một cái Chương 40: Chương 40: Anh mà bẩn là em không cần anh nữa đâu Chương 41: Chương 41: Người trẻ tuổi mà, lửa trong người vượng lắm Chương 42: Chương 42: Bàn tay đưa ra rồi lại rụt về Chương 43: Chương 43: Đoàn trưởng Phó ngày nào cũng giặt ga giường Chương 44: Chương 44: Muốn tranh thủ đẻ đứa thứ hai à? Chương 45: Chương 45: Triều Triều bị đánh! Chương 46: Chương 46: Phi! Đồ lẳng lơ! Chương 47: Chương 47: Cô định làm gì vợ tôi hả?! Chương 48: Chương 48: Ngàn vàng không đổi, đại náo khu tập thể Chương 49: Chương 49: Chị dâu, quá đỉnh! Chương 50: Chương 50: Không có gì, chỉ là quen tay thôi Chương 51: Chương 51: Triều Triều, có đau không con? Chương 52: Chương 52: Có thể gọi con là bảo bối thêm lần nữa không ạ? Chương 53: Chương 53: Phó Tư Niên, anh cũng xấu tính thật đấy Chương 54: Chương 54: Vợ chồng son tâm sự đêm khuya Chương 55: Chương 55: Đi học? Đi học quan trọng bằng đẻ cháu trai à? Chương 56: Chương 56: Người đàn bà điên mất con Chương 57: Chương 57: Không được đi! Mày cấm được đi! Chương 58: Chương 58: Đem lại vinh dự cho con trai tôi thật sao? Chương 59: Chương 59: Dương khí thịnh, hỏa khí vượng Chương 60: Chương 60: Chuyện “trẻ em không nên nhìn” Chương 61: Chương 61: Soái ca lạnh lùng và cà vạt đen, đúng là tuyệt phối! Chương 62: Chương 62: Ảnh cưới mới Chương 63: Chương 63: Người ta có, Giang Đường cũng phải có Chương 64: Chương 64: Cảm ơn đã cứu mạng, tôi tên là Lâm Hướng Đông Chương 65: Chương 65: Anh là chồng em, không tốt với anh thì tốt với ai Chương 66: Chương 66: Hít hà... Rượu Thiêu Đao Tử Chương 67: Chương 67: Mượn rượu làm càn, một đêm nồng nàn Chương 68: Chương 68: Mượn rượu làm càn, lý do quá tuyệt Chương 69: Chương 69: Sao tối nay anh hiền thế? Chương 70: Chương 70: Coi như là... bị bệnh vậy (Tăng thêm) Chương 71: Chương 71: Chẳng lẽ... anh ấy lại mạnh tay quá? Chương 72: Chương 72: Cô ấy là hy vọng của cả khu tập thể Chương 73: Chương 73: Hoàng Y Y bị giam lỏng Chương 74: Chương 74: Thiên vị ai thế hả? Chương 75: Chương 75: Người đứng đầu là đồng chí Hoàng Y Y Chương 76: Chương 76: Còn quan tâm đến sự trong sạch của Giang Đường hơn Chương 77: Chương 77: Cô ấy... thật sự rất lợi hại Chương 78: Chương 78: Cô ấy vốn là đóa hồng rực rỡ Chương 79: Chương 79: Chị cũng ra tay đánh mẹ sao? Chương 80: Chương 80: Chị dâu về nhì, trượt rồi Chương 81: Chương 81: Cô ấy cười tít mắt Chương 82: Chương 82: Em phải nhớ kỹ, chúng ta là vợ chồng Chương 83: Chương 83: Kiếm tiền, hợp tác cổ phần Chương 84: Chương 84: Giang Thừa Chu, Chu trong “nhất diệp cô chu” (con thuyền nhỏ) Chương 85: Chương 85: Chị tiên nữ cho kẹo ăn Chương 86: Chương 86: Còn trắng hơn cả lợn con Chương 87: Chương 87: Trông giống một người - 1 Chương 88: Chương 88: Trông giống một người - 2 Chương 89: Chương 89: Giúp viết một bức thư tình Chương 90: Chương 90: Cô nàng bán thịt lợn và chàng thư sinh yếu đuối Chương 91: Chương 91: Một cây bạc hà chanh Chương 92: Chương 92: Phó Tư Niên bị ra rìa Chương 93: Chương 93: Không được trêu! Không được trêu! Chương 94: Chương 94: Là sự sắp đặt tuyệt vời nhất của số phận Chương 95: Chương 95: Oan gia ngõ hẹp Chương 96: Chương 96: Em gái này xinh quá Chương 97: Chương 97: Chẳng lẽ... nghĩ quẩn làm liều? Chương 98: Chương 98: Con gái lớn gả chồng là chuyện thường tình Chương 99: Chương 99: Hóa ra là ngay trước mắt Chương 100: Chương 100: Cô ấy có chút chột dạ Chương 101: Chương 101: Không chịu đâu! Con không muốn xa anh hai! Chương 102: Chương 102: Anh trai, anh trai ruột á? Chương 103: Chương 103: Anh trai, anh trai ruột á? (2) Chương 104: Chương 104: Sự bất an mơ hồ Chương 105: Chương 105: Ngứa tay, muốn đánh đòn Chương 106: Chương 106: Hơi hoảng, thế mà lại nghe lời Chương 107: Chương 107: Tìm kho báu trong thôn Chương 108: Chương 108: Gỗ nam mộc tơ vàng Chương 109: Chương 109: Chiếu ngà voi Chương 110: Chương 110: Cùng nhau đánh hội đồng! Chương 111: Chương 111: Dòng máu đỏ tươi Chương 112: Chương 112: Có đau không? Chương 113: Chương 113: Đúng là kẻ ác cáo trạng trước Chương 114: Chương 114: Hoa hồng đỏ xứng đáng với cháu Chương 115: Chương 115: Lên bảng tin là thành đại tự báo Chương 116: Chương 116: Nghi ngờ Chương 117: Chương 117: Mưa lớn, thế mới là bé ngoan Chương 118: Chương 118: Mùi máu tanh lại bị thương rồi Chương 119: Chương 119: Vợ tôi khỏe thật đấy Chương 120: Chương 120: Khổ nhục kế của đoàn trưởng Phó Chương 121: Chương 121: Sờ mó cái gì, có làm được đâu Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123: Đào vàng đóng hộp và sô cô la (1) Chương 124: Chương 124: Đào vàng đóng hộp và sô cô la (2) Chương 125: Chương 125: Lên phố xem phim~ Chương 126: Chương 126: Vợ chồng trẻ tình cảm thật Chương 127: Chương 127: Đoàn trưởng Phó giặt chăn màn trong đêm Chương 128: Chương 128: Con dao mổ lợn sáng loáng Chương 129: Chương 129: Tôi... tôi có bằng chứng... Chương 130: Chương 130: Đàn ông con trai ấy mà, tớ cõng được hết! Chương 131: Chương 131: Là anh trai! Anh trai ruột Chương 132: Chương 132: Anh cả không có kẹo cho em Chương 133: Chương 133: Gia đình đoàn tụ Chương 134: Chương 134: Gãy chân Chương 135: Chương 135: Xem mặt cháu ngoại Chương 136: Chương 136: Chua chua, ngọt ngọt Chương 137: Chương 137: Anh là người anh trai tuyệt vời nhất của em Chương 138: Chương 138: Hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt Chương 139: Chương 139: Giang Đường là phúc tinh của gia đình Chương 140: Chương 140: Sắp bay lên rồi Chương 141: Chương 141: Phó Tư Niên, anh chiều con quá đấy Chương 142: Chương 142: Anh trai của mẹ là bác Chương 143: Chương 143: Thuyết phục có thể biến thành phần thưởng Chương 144: Chương 144: Tỏ tình bị từ chối Chương 145: Chương 145: Một thiên tài ẩn dật! Chương 146: Chương 146: Phát hiện âm mưu của Diệp Vân Thư Chương 147: Chương 147: Phát hiện âm mưu của Diệp Vân Thư (2) Chương 148: Chương 148: Đợi bố về cùng ăn Chương 149: Chương 149: Ông chồng này tốt thật Chương 150: Chương 150: Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn Chương 151: Chương 151: Vẫn mặc quần thủng đít Chương 152: Chương 152: Cô ta có mục đích khác! Chương 153: Chương 153: Chị dâu chính là chị dâu của cậu Chương 154: Chương 154: Chị dâu chính là chị dâu của cậu (2) Chương 155: Chương 155: Nguyệt Nguyệt ợ xong đến Triều Triều ợ Chương 156: Chương 156: Có phải đi chim chuột với trai không? Chương 157: Chương 157: Ọe... buồn nôn quá Chương 158: Chương 158: Nhẫn nhịn đi, cố mà nhẫn nhịn Chương 159: Chương 159: Náo loạn khu tập thể Chương 160: Chương 160: Tôi cũng vào tìm cùng! Chương 161: Chương 161: Rõ ràng rành mạch, bằng chứng như núi Chương 162: Chương 162: Lật ngược thế cờ Chương 163: Chương 163: Tôi muốn gặp Tạ Nghiễn Sơn! Chương 164: Chương 164: Chẳng lẽ cô ta sai thật? Chương 165: Chương 165: Chồng ơi ~ dỗ dành em đi Chương 166: Chương 166: Mẹ ơi, con muốn mẹ Chương 167: Chương 167: Kẹo hồ lô cũng không dỗ được Chương 168: Chương 168: Giải quyết bài toán chia đùi vịt Chương 169: Chương 169: Sự quan tâm chân thành Chương 170: Chương 170: Giang Thừa Chu khác lạ Chương 171: Chương 171: Chân vừa dài vừa thẳng, eo lại nhỏ Chương 172: Chương 172: Sự nhạy cảm của hai nhóc tì Chương 173: Chương 173: Làm càn! Thật là xấu hổ! Chương 174: Chương 174: Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa Chương 175: Chương 175: Vào đoàn văn công tìm vợ Chương 176: Chương 176: Vóc dáng trời sinh để múa Chương 177: Chương 177: Mắt không biết để đâu Chương 178: Chương 178: Sóng gió đổi vai Chương 179: Chương 179: Chỉ xoa bóp eo, cấm được làm tới Chương 180: Chương 180: Chảy máu mũi rồi Chương 181: Chương 181: Đầu ngón tay mềm mại Chương 182: Chương 182: Vận may của tớ đều cho cậu Chương 183: Chương 183: Vừa thẹn vừa đỏ mặt Chương 184: Chương 184: Vợ chồng trẻ phát “cơm chó” Chương 185: Chương 185: Giang Thừa Chu bất ngờ ghé thăm Chương 186: Chương 186: Phát hiện đài phát tín hiệu bí mật Chương 187: Chương 187: Lạ thật, đúng là lạ thật Chương 188: Chương 188: Cô ấy có thai rồi Chương 189: Chương 189: Sống vì bản thân mình Chương 190: Chương 190: Người đập bát lại là... Chương 191: Chương 191: Bệnh viện... đưa tôi đi bệnh viện Chương 192: Chương 192: Phẫu thuật nạo thai Chương 193: Chương 193: Cô ấy không cần con, cô ấy cần tương lai! Chương 194: Chương 194: Muốn ôm một cái không? Chương 195: Chương 195: Đừng khóc... không sao đâu... không sao đâu... Chương 196: Chương 196: Chúng ta ly hôn đi Chương 197: Chương 197: Hai tờ giấy khen Chương 198: Chương 198: Hôn nhau rồi thì không được xấu hổ nữa Chương 199: Chương 199: Người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt Chương 200: Chương 200: Về gia thế của Phó Tư Niên Chương 201: Chương 201: [Đại kết cục] Chúc mừng năm mới lại có tin vui rồi ~